Có nhiều người thầy/cô đã để lại những dấu ấn trong tôi, làm nên con người tôi như ngày hôm nay. Thời gian đến, tôi sẽ dành thời gian để kể lại những câu chuyện đó một cách ngẫu nhiên, không theo thứ tự nào.
Người Thầy Vô Danh
Ngày hôm nay, tôi kể về một người thầy vô danh. Hay nói đúng hơn, tôi không biết thầy (hay cô) là ai. Nhưng thầy là người làm cho các bạn đọc được những gì tôi viết, chỉ bằng một lần lướt qua đời tôi.
Trong suốt thời gian học cấp 2, tôi luôn cho rằng văn chương của mình rất tệ vì các bài tập làm văn của tôi luôn được điểm trên dưới 5/10 một chút. Rồi tôi đi thi vào cấp 3 trường Lê Hồng Phong. Lúc đó, ban A có 4 môn thi: toán (hệ số 3), lý (hệ số 2), văn, và Anh văn (hệ số 1). Kết quả là tôi đậu nhờ vào môn … văn. Là một học sinh trường làng, khi làm bài thi toán tôi chỉ hiểu được đúng 1 câu trong 5 câu. Toán tôi được 2.25 điểm. Vì điểm liệt là 2, tôi nghĩ thầy chấm bài đã nhân đạo cho tôi vừa đủ điểm để không bị loại. Lý và Anh văn tôi được cũng trung bình, không có gì đặc biệt. Riêng môn văn, tôi được 8.5 điểm. Tôi đủ điểm đậu vào ban A là nhờ môn văn, như một phép lạ.
Điểm 8.5 đó làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về khả năng văn chương của mình. Tôi biết rằng, văn của mình không đến nỗi tệ lắm. Khi lên cấp 3, điểm văn của tôi vẫn quanh quẩn bên con số 5. Nhưng cái điểm 8.5 đó làm cho tôi luôn tin là, văn của tôi không tệ. Tôi nhớ có lần làm bài luận về bài thơ “Thu Điếu” của Nguyễn Khuyến, cô cho tôi 5 điểm với lời phê “Nguyễn Khuyến không có ý như vậy.” Tôi cũng không hiểu sao cô lại biết Nguyễn Khuyến không có ý như thế Mãi sau này, khi lên đại học, tôi mới hiểu. Một lần qua nhà cô bạn thân chơi. Cô ấy chuyên văn nên có nhiều sách văn lắm. Tôi nhìn trên kệ có quyển “Văn Mẫu lớp 12.” Đến lúc đó, tôi mới biết trên đời có thứ gọi là … văn mẫu. Từ nhỏ đến lớn, tôi bị điểm kém môn văn vì đã không làm giống … văn mẫu.
Người thầy chấm bài thi vào cấp 3 của tôi là người thầy duy nhất chấm bài văn của tôi không theo văn mẫu. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết thầy (hay cô) là ai. Nhưng cái điểm 8.5 môn văn duy nhất trong cuộc đời học sinh ấy đã cho tôi một niềm tin rằng, văn của tôi không tệ. Nếu không có sự kiện đó, chắc là các bạn đã không được (hay bị) đọc những bài viết của tôi từ trước đến giờ vì tôi đã không có tự tin để viết.
Sau khám phá vụ văn mẫu, tôi vẫn không bao giờ đọc những quyển sách như thế và tôi vẫn luôn từ chối viết, nói, làm, và suy nghĩ theo khuôn mẫu. Bây giờ nhìn quanh, tôi thấy có nhiều người tự khép mình vào những khuôn mẫu nhất định. Tinh bông thì phải thế này, doanh nhân thì phải thế kia, vân vân và mây mây. Và thường, họ được cuộc đời cho điểm 8 điểm 9 vì giống “văn mẫu.” Còn tôi, vẫn vui vẻ với điểm 5 mà cuộc đời ban cho và thỉnh thoảng vài lần điểm 10 khi gặp tri kỷ tri âm.
Chỉ bằng một cái chạm nhẹ vào cuộc đời tôi, thầy đã vĩnh viễn thay đổi con đường tôi đi.
Bài viết này để tri ân người thầy vô danh!
Bị Thầy Đuổi
Lần đầu tiên tôi ra khỏi Việt Nam là qua AIT để học MBA theo chương trình SAV (học bổng Swiss-AIT-Vietnam). Giáo sư trong trường đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong đó có một thầy đến từ Việt Nam là thầy Khang Do Ba .Tôi học thầy một môn và thầy là người hướng dẫn tôi làm luận văn tốt nghiệp. Nhưng chuyện mà tôi nhớ nhất về thầy là chuyện thầy đuổi tôi ra khỏi AIT. Đó cũng là tác động lớn nhất của thầy lên con đường tôi đi.
Trước khi tốt nghiệp, tôi được một thầy khác đề nghị ở lại AIT làm tiếp PhD. Lúc đó tôi vui lắm, vì có học bổng để tiếp tục học lên cao hơn. Trong buổi tiệc mừng tốt nghiệp trong trường, tôi kể chuyện này với thầy Khang. Thầy xua tay rồi bảo, cậu học ở đây như vậy là đủ rồi. Cậu có ở lại thêm vài năm nữa cũng không học được gì mới đâu. Cậu nên qua Mỹ học tiếp đi. Tôi nghĩ đó là nơi phù hợp với cậu.
Tiếng Anh thì mới biết sử dụng được không lâu, qua được AIT học MBA đã là xa lắm rồi, nước Mỹ lúc đó không có trong tầm nhìn của tôi. Nó là một cái gì đó xa xôi lắm. Nhưng những lời thầy nói làm tôi suy nghĩ. Từ đó, tôi thay đổi tầm nhìn của mình, để rồi, thay đổi luôn con đường đi!
Nhiều khi, con đường chúng ta đi, chuyển sang một hướng rất khác chỉ vì một lời nói! Việc tôi lập nghiệp ở Mỹ, khởi đầu là từ câu nói đó của thầy!
Em cám ơn thầy!
P.S. Sau này đi dạy, tôi cũng rất cố gắng đẩy các sinh viên của mình ra khỏi vùng an toàn
Bố
Người thầy dạy tôi nhiều nhất, đó là bố. Trong những điều tôi học được từ bố, có lẽ quan trọng nhất là tinh thần luôn vượt qua mọi khó khăn, không bao giờ lùi bước.
Hồi nhỏ, mỗi lần tôi thất bại chuyện gì bố luôn nói “ví phỏng đường đời bằng phẳng mãi, anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Và thế là tôi lại bắt đầu một thử thách mới.
Không chỉ dạy bằng lời nói, cuộc đời bố là một minh chứng sống. Cũng như nhiều người trưởng thành trong buổi giao thời, bố trải qua nhiều mất mát, nhưng bố luôn vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
Mỗi lần gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi lại nhớ đến câu nói của bố mà tiếp tục tiến về phía trước.
Chúc bố luôn khỏe mạnh và vui vẻ!